Con người (tiếp)

donald-trump-make-america-great

Suy nghĩ sau khi đọc bài báo The rise of American authoritarianism 

Con người, họ sợ thay đổi. Họ sợ xã hội mất trật tự. Họ sợ khủng bố, dân nhập cư, đồng tính,… Họ sợ tất cả những thứ gì có tiềm năng phá hỏng cái sự tuần hoàn trong đời sống của họ. Họ nghi ngờ và sợ hãi người khác. Đơn giản là họ mất niềm tin vào con người.

Truyền thông đại chúng lại “thích” tiếp tay cho cái nỗi sợ ấy. Ngày qua ngày, không trang nhất nào lại không đưa tin về khủng bố, đánh bom, rơi máy bay, tai nạn giao thông,… Dần dần con người bị ảnh hưởng bởi những luồng thông tin liên tục và có tính hệ thống ấy mà sợ hãi lẫn nhau. Để rồi họ mong mỏi một xã hội chuyên chế, một chủ nghĩa chuyên chế, một người lãnh đạo chuyên chế mà họ nghĩ rằng có thể đảm bảo sự bình yên cho cuộc sống của họ. Và rồi họ tìm đến Donald Trump.

Họ tìm đến sự cực đoan, thực dụng, uy lực,… tất cả những thứ gì có thể cho họ sự an tâm đối với những người khác. Và Donald Trump, đối với họ, như một lời hứa hẹn cho những điều ấy.

Chẳng phải tự nhiên một người như Donald Trump lại được truyền thông quan tâm với một làn sóng ủng hộ ngạc nhiên như vậy. Ông không đại diện cho chính mình, Trump chỉ là một sự tượng trưng tất yếu cho một chủ nghĩa đang lên trong xã hội. Dù cho ông có không thắng cử lần này, thì vẫn sẽ còn nhiều Donald Trump khác xuất hiện.

Cứ nhìn xung quanh ta, một xã hội thực dụng, một xã hội bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa vật chất, một xã hội đề cao sự ích kỷ của bản thân, một xã hội nơi con người đang dần mất niềm tin lẫn nhau. Rồi ta tìm cách diệt trừ lẫn nhau để bảo toàn cái trật tự cuộc sống của mỗi chúng ta. Rồi chẳng còn ai nhận ra những gì chúng ta đang làm đều rơi vào vòng tròn không lối thoát, những việc ấy chẳng giải quyết được vấn đề ta sợ hãi mà nó sẽ càng kéo dài nỗi sợ ấy thành vô tận. Càng đầy lùi ánh sáng thì càng nhận được bóng tối thôi.

Nhưng, những người không ủng hộ Trump mà tôi biết, họ vẫn còn có sự lý tưởng cho nhân loại, vẫn còn có niềm tin nơi con người. Dù có thể họ chỉ đơn thuần là không ủng hộ Trump, nhưng thực sự tôi có thể cảm nhận được cái lý tượng ấy nơi họ. Còn một vài người ủng hộ Trump mà tôi biết, ở họ tôi thấy một lý trí lạnh như băng, những người thực dụng đến mức họ không còn tin vào cảm xúc của con tim mình. Đối với họ, có thể đồng tiền thực sự đáng giá hơn sự đồng cảm.

Chẳng thể trách ai được.

Nếu Donald Trump thắng cử lần này, nước Mỹ sẽ chẳng còn là nơi đi đầu về các chiến dịch nhân quyền nữa.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s