Would you rather be a sad Socrates or a happy pig?

Thấy người ta share rồi comment liên miên trên mạng xã hội nhiều lúc làm mình phát chán và mệt mỏi. Mấy vấn đề nóng cứ nóng dần lên bởi những cuộc tranh luận lý tính mà cả nguyên cộng động hơn 40 triệu Facebookers này ai cũng nghĩ là mình đúng hay là có quyền đúng. Rồi từ đó bắt đầu chèn ép chà đạp lẫn nhau, cũng chỉ để khẳng định quan điểm của mình. Người bình thường thì nhảy vào chửi nhau xối xả, giới “trí thức” thì gọi là văn hóa tranh luận, đem một đống quan niệm hàn lâm, ví dụ minh chứng trên quốc tế vào để rồi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tất cả đang bị cái mạng xã hội ảo này dẫn dắt. Xét tận cùng thì tất cả những thứ trên mạng xã hội chẳng có gì tốt đẹp ngoài việc thỏa mãn 2 cái TÔI cao nhất của con người trong tháp Maslow (esteem và self-actualization). (Nói thẳng ra thì cái post này cũng nhằm mục đích đấy thôi)

Người ta nói quá nhiều, tranh luận quá nhiều để làm gì vậy? Để cùng tìm ra hướng giải quyết vấn đề? Vậy sao từ trước đến nay lời qua tiếng lại thì ngày càng nhiều mà vấn đề vẫn còn nằm chỏng chơ đó. Càng tranh luận con người chỉ càng đi vào ngõ cụt vì trên đời này có nổi một người thật sự khách quan trong suy nghĩ của mình hay không? Cãi nhau rồi cũng đi tới đoạn ngụy biện để chứng tỏ mình không thua kém trước đối phương. Vào thời kỳ sơ khai các nền văn minh thì kẻ nào nắm giữ “kiến thức” kẻ đó là quyền lực. Hồi đó kiến thức chỉ lưu truyền trong tay một vài giới tối cao nhất định nên dân ngu cu đen chỉ có biết tôn sùng mà nghe theo (monopoly of knowledge). Còn bây giờ thì sao? Kỷ nguyên thông tin bùng nổ với Internet, mạng xã hội làm cho kiến thức bây giờ truyền bá rộng rãi khắp mọi nơi và kẻ nằm giữ nó chẳng còn là kẻ cầm quyền nữa. Mà bây giờ kẻ quyền lực là kẻ biết kêu gọi bè phái đi theo cái lý tưởng của mình. Mà với sự giúp ích của Internet và mạng xã hội thì cái sự sùng bái lý tưởng này càng được thăng hoa. The backfire effect giải thích tại sao con người luôn luôn hướng và tìm đến những luồng thông tin mà có cùng quan điểm với mình, trong khi gặp những tin trái chiều, con người tự động tạo ra những ngụy biện để chèn ép cái tin ấy lại và củng cố niểm tin của mình hơn. Chuyện thuyết âm mưu ngày càng phổ biến cũng là chuyện dễ hiểu. Rồi facebook, với cái data analysis tool của nó tự thu thập thông tin tiềm ẩn sau những cú click, like, comment để rồi thiết lập một newsfeed lúc nào cũng tràn ngập tin tức như ý của chủ tài khoản. Bởi vậy, xã hội dần dần phân hóa thành nhiều nhóm khác nhau trong suy nghĩ và tư tưởng mà dẫn đầu là một hay một nhóm key opinion leader.

Truyền thông từ lâu đã biết khai thác triệt để điều này để mà dẫn dắt con người như chó chăn cừu với đàn cừu. Một nội dung đâu phải tự nhiên dễ dàng trở thành một hiểu ứng lan tỏa viral trên mạng (chắc phải tới 40% là do chiêu trò đứng sau như key opinion leaders, seeding, clone,… còn 60% là từ nội dung). Với những công cụ như vậy thì con người càng tiếp xúc với thông tin thì càng chủ quan và củng cố lý tưởng của bản thân hơn. Vậy chẳng có ai chịu nhường ai cả. Nói vẫn cứ nói, chữi vẫn cứ chửi, tranh luận vẫn cứ tranh luận. Chuyện này xẹp rồi lại nhảy qua chuyện khác. Bắt đầu từ con chó chăn cừu mà sâu hơn là đứa chăn cừu.

Trong một môn nào đó ở trường, nội dung lý thuyết gì gì chẳng thể nhớ nổi nhưng mình chỉ nhớ mỗi một câu hỏi vui trong lớp: “Mày muốn làm một ông Socrates buồn bã hay một con heo vui vẻ?” (Would you rather be a sad Socrates or a happy pig?). Câu hỏi chơi vậy thôi mà ngẫm kỹ cũng làm khối người giật mình đấy.
Có phải “càng hiểu biết con người càng tự do”? Hay “mọi nỗi khổ đều xuất phát từ việc con người không thể ngồi yên một chỗ”?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s